XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Rơi Xuống Vô Tội


Phan_9

Được !  » Một khắc đó, tâm linh hai người bắt đầu gần gũi, tôi hiểu được sau tấm lưng vĩ đại, anh cũng giống như tôi có điểm yếu đuối, nụ cười như ánh mặt trời chỉ là che đi một phần tâm tư mỏng manh như thủy tinh. Tôi đọc được trong anh khát vọng được để ý và thấu hiểu, có thể thấy anh đối với những tổn thương có bao nhiêu sợ hãi. Mỗi cô nhi đại khái đều như vậy, đem tất cả giấu ở trong lòng, vô luận chuyện tình thống khổ đến đâu chỉ có thể để nó tự thối rữa ở trong đầu, cũng không bao giờ hướng người khác sẻ chia. Chúng tôi đều khát vọng có người để có thể dựa vào, luôn lo lắng và vì mình mà trả giá, ngòai ra người khác chẳng cần để ý.

****************************************** ********************

Từ ngày đó về sau, quan hệ giữa chúng tôi có bước tiến triển rất lớn, khi gặp nhau có thể hướng nhau tươi cười, ngẫu nhiên gặp có thể chào

Hi !  » Mỗi ngày trong cuốn nhật kí tôi đều vẽ ra vô số bức tranh bắt đầu bởi 1 tiếng

Hi » Một ngày kia đang ngồi trên xe buýt, tôi nghe phía sau có tiếng con gái hét lên chói tai làm tôi phải chú ý :

Này !  Các người nhanh nói đi, là các ngươi đánh Trần Lăng phải không ? »

Đúng vậy, hắn quá kiêu ngạo, ngay cả đại ca cũng chả để vào mắt……Học giỏi thì có gì hơn người chứ, giáo huấn một chút, cho hắn tự biết thân phận của mình. »

Ít nói nhảm đi, Trần Lăng chưa bao giờ cùng với các ngươi tranh chấp vặt vảnh, các ngươi vì cái gì mà đánh anh ấy ? » Ngũ khí của cô nàng nữ sinh kia không một chút hài lòng.

Cô đau lòng ? Đau lòng cũng vô dụng, Trần Lăng thích không phải là cô a »

Tôi khi nào nói thích anh ấy chứ….. Mà ngươi vừa nói cái gì ? Ngươi nói vậy có ý tứ gì »

Nói cho cô biết cũng không sao, cô cũng nên sớm chết tâm đối với hắn đi, người Trần Lăng thích là Diêu Băng Vũ a »

Nói bậy »

Tin hay không tùy cô thôi!  Nói cho cô một sự thật, Trần Lăng bị đánh bởi vì hắn nhiều chuyện xen vào, cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng, cư nhiên dám bảo đại ca tránh xa Diêu Băng Vũ một chút…….

 

“………….

“ Câu nói kế tiếp tôi nửa câu cũng không nghe vào, Trần Lăng ngày đó bị đánh là vì tôi sao ? Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của anh, cùng câu nói không chút kiên nhẫn kia :

Không biết » Nguyên lai bọn họ đánh nhau trên đường tôi về nhà không phải là trùng hợp, là Trần Lăng giúp tôi. Như vậy anh giúp tôi là do anh vốn biết tôi trước kia, chắc là do nguyên nhân này. Mà bất luận là vì nguyên nhân gì, tôi nghĩ….tôi ít nhất cũng nên cám ơn anh.

Chương 10: Ký Ức Ngọt Ngào

 

Tan học ngày hôm sau, tôi ở hành lang bồi hồi gần một giờ, trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng , cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước vào phòng học của Trần Lăng. Trong phòng không còn một ai, chỉ có Trần Lăng đang ngồi đó chăm chỉ giải đề.

Anh cũng không phát hiện tôi bước vào cửa, dùng chiếc răng nanh trăng trắng cắn đuôi bút máy, hàng mi dài rung động nhẹ nhàng…. ánh nắng ngày hè chiếu lên da thịt nhẵn nhụi của anh làm lòng tôi thủy triều dâng lên thêm phập phồng.

Tôi thất thần một lúc lâu, mới nhớ ra mục đích của mình, thanh thanh yết hầu kêu lên :

Trần Lăng !  ….»

A………

Bút máy đột nhiên rớt mạnh xuống bàn, lăn thêm vài vòng rồi rơi luôn xuống đất, mà anh đối với việc tôi xuất hiện sửng sốt đến si ngốc vượt qua cả thế kỉ.

Chắc là do tâm trí anh còn chưa thoát khỏi mấy bài toán phức tạp đó đi – tôi nghĩ vậy.

Tôi hơi quẫn bách vươn tay, đem món quà tôi đã khổ công gói lại thật đẹp đưa đến trước mặt anh :

Chuyện lần trước, cám ơn bạn !  »

Nghe xong câu nói không đầu không đuôi của tôi, anh mới phản ứng lại một chút, rồi lại rơi vào mê hoặc……..

Nhìn anh biểu tình mờ mịt, tôi mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, cảm thấy thật xấu hổ vô cùng.

Rõ ràng là món quà rất nhẹ nhưng sao tôi cảm thấy tay mình phải nâng đến ngàn cân, lại nghĩ anh không muốn nhận nó, định thu tay, mới phát hiện anh vươn tay đón lấy.

Vào thời điểm xấu hổ ấy, tiếng một nam sinh từ cửa truyền đến :

Trần Lăng, đi chơi bóng đi !  »

Tôi cả kinh, làm rơi món quà trên mặt đất.

Âm thanh thủy tinh bị vỡ thanh thúy vang lên, truyền vào tai đến từng ngóc ngách trong lòng.

Đó là một viên thủy tinh hình trái tim, tôi vốn tưởng anh sẽ nhận trái tim này, muốn anh hảo hảo quý trọng trái tinh thủy tinh thuần khiết kia, kết quả……

Nó so với tôi nghĩ , còn dễ dàng vỡ nát hơn………..

Nghe thấy phía sau nam sinh kia còn cười không ngớt, tôi tủi thân đến mức lệ cứ theo khóe mắt trào ra.

Lúc ấy ý tưởng duy nhất chính là chạy trốn, vĩnh viễn không đối mắt với anh nữa.

Tôi vừa mới xoay người , đã nghe thấy tiếng gọi của Trần Lăng :

Diêu Băng Vũ »

Tôi không tự chủ được dừng bước, ngoái đầu nhìn anh, mới phát hiện cánh tay anh vẫn bất lực vươn trong không trung như trước.

Anh xấu hổ nhìn tôi, rồi nhìn bạn học xung quanh, cứng họng nửa ngày, mới cúi đầu nhặt lên món quà bị vỡ rơi trên mặt đất, nói một câu không quan hệ gì với đau khổ trong lòng tôi.

Cám ơn »

Tiếng cười xung quanh càng thêm chói tai, biểu tình của mỗi người như bị vặn vẹo ở trước mặt tôi, giấc mơ tốt đẹp của tôi ở một khắc kia liền tan biến………….

****************************************** ***********************

Ngay sáng sớm ngày hôm sau, tôi nghĩ ra vạn lí do để xin phép không đi học, kết quả không thực hiện được, cuối cùng chỉ có thể kiên trì bước vào lớp.

Tôi biết mấy chuyện bát quái như thế trong trường lan truyền rất nhanh, chỉ là không nghĩ có thể nhanh như vậy.

Tôi vừa bước chân vào trường học, đã có mấy nữ sinh hướng tôi chỉ trỏ, nam sinh thì cười trộm bước ngang qua tôi……

Cả quanh quẩn ngày ở bên tai tôi là đủ loại tiếng cười nhạo bất đồng, trước mắt hiển hiện những vẻ mặt đầy khinh khi, tự tôn của tôi bị mọi người chà đạp, như bị họ vất trên mặt đất mà hung hăng giẫm lên………

Rốt cuộc cũng qua một ngày, tôi bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi cổng trường, chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi này thôi.

Đáng tiếc tôi chạy trốn chưa đủ nhanh, vẫn nghe thấy 2 nữ sinh sau lưng mình lớn giọng

khe khẽ nói nhỏ » :

Đó chính là nữ sinh hướng Trần Lăng tỏ tình a !  »

Đúng vậy, nghe nói Trần Lăng xem cũng chưa xem qua, liên đem món quà vất xuống đất »

Lưng tôi chợt lạnh, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.

Tôi là chỉ muốn cảm ơn anh, tặng quà anh là sai sao ?. Chỉ là tôi lúc ấy vội vàng quá quên nói mà thôi !

Nghe hai nữ sinh tán chuyện cười nhạo càng hăng say, hình như nước mắt làm hơi mờ đi tầm nhìn của tôi.

Nếu thời gian quay trở lại thì tốt biết bao, tôi sẽ chỉ vụng trộm thích anh thôi, sẽ không si tâm vọng tưởng nữa.

Nước mắt ứa ra, tôi bước nhanh qua dòng người xung quanh, muốn thoát khỏi trường học, thoát khỏi cuộc sống học sinh này, vĩnh viển chẳng cần nữa.

Vì tầm nhìn bị nước mắt làm mơ hồ, hình như tôi đụng vào ngực 1 người nào đó.

Dáng tôi vốn rất cao rồi, thế mà cũng chỉ ngang ngực người ấy.

Tôi lặng lẽ lau nước mắt, ngước mặt lên, giương mắt đối diện với đôi mắt sáng ngời kia.

Thời gian dừng lại rồi sao? Vì cái gì tôi có cảm giác chung quanh hết thảy một khắc ấy đều đứng hình, ngay cả anh ôm lấy vai tôi cũng đều đông cứng.

Này, rõ ràng tôi còn cử động mà.

Tôi nháy mắt mấy cái, xuyên qua tầm mắt mơ hồ nhìn anh.

“Bạn….không có việc gì đi?

“ Anh rốt cuộc cũng mở miệng, ngón tay ấm áp giúp tôi lau đi nước mắt.

Sau đó, tôi phát giác, vô số cặp mắt hứng chí hướng về phía chúng tôi, dường như chờ đợi 1 màn kịch hay ho.

Vì không muốn ngày mai lại trở thành trò cười cho mọi người, tôi quyết định nên tránh anh càng xa càng tốt.

“Không có việc gì

“ Tôi thuận miệng nói một câu, rồi đẩy anh ra, tiếp tục bước về phía trước.

“ Diêu Băng Vũ

Kêu lớn như vậy làm gì !

Tôi có điểm mê muội !  Hôm nay ánh sáng mặt trời tựa như đặc biệt chói mắt !

Hiện tại lại đúng thời gian tan học, vườn trường rất nhiều người, vô cùng chật chội. Gọi lớn tiếng như vậy, chừng một nửa sân đều nghe thấy đó.

Bước chân của tôi không dám dừng, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Cám ơn bạn vì món quà ngày hôm qua, mình cố tìm một thời gian rất lâu rồi, nhưng cũng không biết nên tặng bạn cái gì cho tốt. Cho nên……… mình muốn đưa bạn đến một nơi này, có thể chứ ? »

Tôi nuốt nuốt nước miếng miễn cưỡng quay đầu lại, cố bày ra một nụ cười :

Không cần khách khí !  »

Mình thật tình mà. Ngày mai tan học, mình chờ bạn ở đây. »

Ai !  Tôi thảm rồi!  Anh hẳn có thù oán với tôi đi ?

Tôi sẽ không hiểu lầm, mà các bạn học khác không nghĩ tôi sẽ cùng anh hẹn hò đấy chứ !

Rốt cuộc sống qua một ngày đêm dài đăng đẵng, ngày hôm nay sẽ còn gian nan hơn ngày hôm qua …..

Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống cánh cổng trường sơn màu đỏ thắm – tôi sẽ không ngốc đến nổi đứng chờ ở cổng trường cho toàn thể học sinh trong trường chế giễu đâu.

Bất quá, Trần Lăng lại không thèm để mắt đến ánh mắt của những người khác. Vẫn một bộ áo sơ mi màu trắng kèm với chiếc quần bò màu xanh nhạt, ngay tại nơi gây chú ý ấy mà lẳng lặng chờ đợi.

Tôi cách một cánh cửa sổ nhìn anh, vệt nắng cuối ngày lưu lại trên vạt áo màu vàng nhạt trong khoảnh khắc kia như rơi vào vĩnh hằng……

Sau này, hình ảnh đó đến giờ vẫn cứ lặp lại trong những giấc mộng của tôi, trở thành kí ức mà hơn mười năm rồi tôi vẫn không thể quên được.

Ngày đó Trần Lăng mang tôi vào một quán ăn, tôi chưa từng nếm món thịt bò nào ngon như ở đó, rất thơm !

Cơm nước xong, tôi cố lấy hết dũng khí hỏi anh :

Vì cái gì lại cùng bọn người đó đánh nhau ? »

Chiếc đũa anh cầm trong tay có chút đơ lại, trầm mặc trong chốc lát, anh nói :

Để mình đưa bạn đến nơi này. »

Cô nhi viện này so với trong trí nhớ mờ nhạt của tôi không có mấy sai biệt, lưới sắt rỉ rét vây lại xung quanh, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên từ chiếc cầu bập bênh, còn có một chiếc ghế xoay đã không còn có thể di chuyển được nữa.

Chúng tôi ngồi ở hai bên sườn chiếc cầu nho nhỏ, Trần Lăng kể lại cho tôi những câu chuyện ngày xưa thật cảm động.

Có một ngày mưa, một cậu nhóc bảy tuổi ngồi bên cạnh người mẹ vừa mất trong bệnh viện, màu trắng của ga giường cùng chiếc khăn trên mặt của mẹ, nó sợ, nó nghe thấy thanh âm nghiêm khắc của mẹ mình vẫn vang vọng xung quanh :

Con là nam nhi, là nam nhi phải có dũng khí đối mặt, dù có là đối mặt với tử vong cũng không thể lui bước về phía sau!  »

Ngày hôm sau, có người đưa đứa trẻ ấy đến một cô nhi viện, chung quanh nó là những khuôn mặt xa lạ, nó sợ đến nỗi phát run lên, vẫn không dám lui về phía sau. Khi đó, có một nụ cười tươi tắn xuất hiện trước tầm mắt của nó, trên khuôn mặt đó thoang thoảng hương bánh ngọt bơ, làm cho nó dấy lên khát vọng muốn cắn một cái. (anh này BT từ nhỏ a ! ! ! )

Một người phụ nữ lớn tuổi rủ rỉ với cô bé kia vài câu gì đó, vì thế cô bé tươi cười hướng nó bước tới, kiễng chân hôn nhẹ lên mặt nó, cười thật là ngây thơ :

Ca ca, không cần sợ .»

Cô bé nắm tay nó nói :

Chúng ta đi ăn cơm thôi. »

Taycô bé rất nhỏ, thực mềm, cũng thực ấm áp, đó như là điều xinh đẹp kì diệu nhất mà cậu bé từng chạm tới.

……….

Ngày qua ngày, một năm rồi lại một năm, cậu bé ấy vẫn che chở cho cô bé một ngày một lớn. Một năm cậu bé học buổi chiều, cô bé học buổi sáng. Rồi bọn chúng cũng cùng lớp, ngồi cùng một bàn, cùng nhau nắm tay đi học, tan học cùng nhau nắm tay về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui chơi…….

Có một mùa xuân, cậu bé nhìn thấy một đứa trẻ ngủ say được ba ôm vào lòng bước qua trước mặt cậu, hai bàn tay nắm chặt tấm lưới rỉ sắt ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của họ, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Cô bé ngồi bên cạnh nó, nhỏ giọng hỏi :

Ca ca, anh nhớ ba sao ? »

Không nhớ, một chút cũng không nhớ. »

Em cũng không nhớ…. Bởi vì em chưa từng gặp qua ba mẹ nha.

Thời điểm cô bé nói ra lời đó, đôi mắt không hề ướt, cậu bé thật sự tin tưởng cô bé không hề nhớ.

Tựa như cậu tin tưởng, mình chưa bao giờ nhớ đến ba! !

Cô bé cười ấm áp dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu:

Ca ca, anh lớn lên muốn làm cái gì ? »

Namnhi, mẹ nói anh phải làm một nam nhi đỉnh thiên lập địa »

Cậu bé nhớ rõ, có một lần nó nói với mẹ mình, lí tưởng của nó là làm một nhà khoa học, mẹ nói với nó :

Làm cái gì cũng không quan trọng, tối trọng yếu là phải là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, đừng giống ba con yếu đuối bất tài. »

Cô bé suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười :

Băng nhi cũng trở thành một nữ nhân !  »

Thanh âm thanh thúy như tiếng đàn, làm dao động tiếng lòng của cậu…… Cậu bé muốn đem cả thế giới dâng lên cho cô, đổi lấy cho cô cả cuộc đời đều tươi cười hạnh phúc như vậy.

Ngày cô bé được người ta nhận nuôi, trời mưa rất lớn, cậu bé cầm tay viện trưởng, cầu xin bà đừng để người ta mang cô đi mất!

Cô bé chạy tới, lau đi những giọt nước mưa hòa lẫn với nước mắt hỗn độn một mảng trên mặt :

Ca ca, đừng quên em nha!  »

Sẽ không !  Anh sẽ không! 

“ Cậu nắm chặt cánh tay cô :

Anh sẽ không quên Băng nhi đâu !  »

Cái mà cậu bé quên mất lại là một cô bé bảy tuổi sẽ nhanh chóng quên đi rất nhiều chuyện.

Sau đó, cậu bé kia được đưa vào học tại một trường sơ trung trong thành phố, ngoài ý muốn lại được gặp lại cô bé ngày ấy.

Nàng đã trở nên xinh đẹp, mái tóc tóc đen buông dài, bộ đồng phục mặc trên người nhưng lại làm cho người khác có cảm giác khác biệt, bóng dáng của nàng, anh cả đời không thể nào quên….

Anh mỗi ngày dụng tâm học tập, khổ luyện bóng rổ, tận lực để mọi mặt của bản thân luôn là ưu tú nhất, bởi anh hi vọng, một ngày nào đó, cô ấy kia sẽ chú ý tới anh….

Nghe xong câu chuyện ngày xưa, tôi lệ rơi đầy mặt, trí nhớ vốn đã mơ hồ nhưng vì một tiếng

ca ca » kia mà trở nên rõ ràng, tôi bước lại nắm lấy cánh tay anh :

Ca ca, em không quên, em chỉ là không nhớ rõ tên anh. …»

Không quan hệ, anh sẽ không quên em, sẽ không để người nào khi dễ em »

Tôi suýt nữa thốt ra câu :

Vậy anh thích em sao ? »

Chút thẹn thùng của thiếu nữ làm tôi không thể để nó vuột ra khỏi miệng, sau khi về nhà ngẫm lại, cho dù anh nói thích thì sao chứ?

Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ, tình yêu tuổi mười lăm thì có bao nhiêu phần chân thật? Cho dù bắt đầu thật ngọt ngào, tương lai ai có thể nắm được trong tay ?

Trần Lăng thông minh như vậy, anh sớm đã hiểu rõ được đạo lý này, cho nên anh lựa chọn trầm mặc.

Đến ngày ghi danh vào trường trung học, tôi do dự không biết bao lâu trước phiếu báo danh, cứ như thư tuyệt tình vậy, chặt đứt tia hi vọng cuối cùng giữa tôi và Trần Lăng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .